October 10, 2011

Promise/Lời hứa (The sorcerer and the white snake OST)

Thề Nguyện 🙂

Cám ơn bạn tốt của ta đã edit bài này nhoaa :*****

Yêu nàng lắm lắm lắm Mây bé bỏng à 😉

 

Nhạc phim Truyền Thuyết Bạch Xà 😀

Lời hứa| 许诺

 

Trình bày: Huỳnh Thánh Y + Lâm Phong | 黄圣依+林峰

 

Tác khúc: Chol Joon Young

 

Điền từ: Trần Thiếu Kỳ

 

Biên khúc: Yuta & Lki

 

Trans: Mây aka Anhee aka YingYing :))

 

Download (cre: quan4.net): http://www.mediafire.com/?4806khendu5rfrh

 

 

Chinese + Pinyin:

 

等待缘分需要千百年

děng dài yuán fèn xū yào qiān bǎi nián

爱一个人就在一瞬间

ài yī gè rén jiù zài yī shùn jiān

对你迷恋是一场冒险

duì nǐ mí liàn shì yī cháng mào xiǎn

我心甘情愿在红尘搁浅

wǒ xīn gān qíng yuàn zài hóng chén gē qiǎn

 

你的叹息拨动我的心弦

nǐ de tàn xī bō dòng wǒ de xīn xián

为你受苦眼泪都是甜

wéi nǐ shòu kǔ yǎn lèi dōu shì tián

人世间沧海变桑田

rén shì jiān cāng hǎi biàn sāng tián

我的心不会变

wǒ de xīn bù huì biàn

只要你再出现

zhī yào nǐ zài chū xiàn

 

为你而活是我的许诺

wéi nǐ ér huó shì wǒ de xǔ nuò

失去你还怕失去什么

shī qù nǐ huán pà shī qù shén mo

只要快乐爱就没有错

zhī yào kuài lè ài jiù méi yǒu cuò

岁月的枷锁比我们脆弱

suì yuè de jiā suǒ bǐ wǒ men cuì ruò

 

 

你的黑发拨动我的心弦

nǐ de hēi fā bō dòng wǒ de xīn xián

想念你瞳孔的深浅

xiǎng niàn nǐ tóng kǒng de shēn qiǎn

为你受苦眼泪都是甜

wéi nǐ shòu kǔ yǎn lèi dōu shì tián

爱默默感动天地间

ài mò mò gǎn dòng tiān dì jiān

 

一年又一年

yī nián yòu yī nián

我的心你的心

wǒ de xīn nǐ de xīn

不会变不能变

bù huì biàn bù néng biàn

只要你为了你

zhī yào nǐ wéi le nǐ

再出现再出现

zài chū xiàn zài chū xiàn

 

为你而活是我的许诺

wéi nǐ ér huó shì wǒ de xǔ nuò

失去你还怕失去什么

shī qù nǐ huán pà shī qù shén mo

只要快乐爱就没有错

zhī yào kuài lè ài jiù méi yǒu cuò

岁月的枷锁比我们脆弱

suì yuè de jiā suǒ bǐ wǒ men cuì ruò

 

为你而活是我的许诺

wéi nǐ ér huó shì wǒ de xǔ nuò

生生世世的承诺

shēng shēng shì shì de chéng nuò

失去你还怕失去什么

shī qù nǐ huán pà shī qù shén mo

为了你快乐受折磨爱就没有错

wéi le nǐ kuài lè shòu zhé mó ài jiù méi yǒu cuò

岁月的枷锁比我们脆弱

suì yuè de jiā suǒ bǐ wǒ men cuì ruò

 

请在来生等我

qǐng zài lái shēng děng wǒ

 

 

Trans~~:

 

Đợi chờ duyên phận, cũng phải mất hết trăm nghìn năm.

Vậy mà yêu một người chỉ cần trong một cái chớp mắt.

Mê luyến chàng chính là một cuộc mạo hiểm.

Thế nhưng ta vẫn cam tâm tình nguyện mắc cạn ở chốn hồng trần.

 

Tiếng thở dài của nàng khiến trái tim ta xao động.

Vì nàng chịu khổ, nước mắt cũng trở nên ngọt lịm.

Dù cho cả thế gian này biển thắm hóa nương dâu.

Thì lòng ta mãi vẫn sẽ không thay đổi.

Chỉ cần nàng một lần nữa xuất hiện.

 

Vì người mà sống chính là lời hứa hẹn của ta.

Mất đi người rồi, ta cũng chẳng sợ mất thêm gì nữa.

Chỉ cần được hạnh phúc, thì yêu nào có gì là sai.

Ngay cả xiềng xích của năm tháng, cũng còn yếu ớt hơn đôi mình.

 

Mái tóc đen của nàng khuấy động cả lòng ta.

Nhớ đến ánh mắt sâu thẳm của chàng

Vì nàng chịu khổ, nước mắt cũng trở nên ngọt lịm.

Tình yêu cứ thế lặng lẽ làm rung động cả thiên địa

 

Một năm rồi lại một năm.

Lòng của ta, tâm của chàng.

Sẽ không đổi, mãi không đổi.

Chỉ cần nàng, chỉ vì chàng

Xuất hiện rồi lại xuất hiện.

 

Vì người mà sống chính là lời hứa hẹn của ta.

Mất đi người rồi, ta cũng chẳng sợ mất thêm gì nữa.

Chỉ cần được hạnh phúc, thì yêu nào có gì là sai.

Ngay cả xiềng xích của năm tháng, cũng còn yếu ớt hơn đôi mình.

 

Vì người mà sống chính là lời hứa hẹn của ta.

Lời hứa đời đời kiếp kiếp.

Mất đi người rồi, ta cũng chẳng sợ mất thêm gì nữa.

Vì hạnh phúc của người mà phải chịu đọa đày, yêu nào có gì là sai.

Ngay cả xiềng xích của năm tháng, cũng còn yếu ớt hơn đôi mình.

 

…Xin người, hãy chờ ta ở kiếp sau.

September 24, 2011

RainyMood.com: Rain makes everything better.

RainyMood.com: Rain makes everything better..

September 8, 2011

Những con đường ngoằng nghèo

 

 

Còn nhớ lúc nhỏ đi học, sợ nhất là viết sai chính tả. Không phải sợ bị cô đánh, sợ bị điểm thấp mà sợ nhất là bị quê độ trước mặt bạn bè. Biết mà, tui bị bệnh sĩ diện từ bé rồi =))

Lúc nhỏ khi học tiểu học, điểm chính tả bao  giờ cũng là 10 tròn… Không thằng nào con nào trong lớp biết tui đã bỏ công sức ra tập viết chữ như điên, chỉ vì muốn được cô khen trước lớp, được bạn bè của ba mẹ mỗi lần đến nhà chơi đều khen tui học giỏi ngoan ngoãn. Biết rồi biết rồi, tui bị bệnh tham cầu hư vinh từ bé mà =))

Những từ ngữ vừa khó viết vừa dài như “ngoằng nghèo”, “ngất nghểnh”, “ngông nghênh”, “nghiêng ngả”, “khiếm khuyết”, “khuếch đại”, “nguệch ngoạc”, “nghiễm nhiên” …v…v là những chữ làm tui tự hào suốt cả khoãng thời gian đi học. Thế nhưng tui vẫn là người, vẫn có “gót chân A-sin”. Cái từ làm tui đau lòng nhất là từ “thuở”. Lúc nào cũng viết sai từ đó, nếu viết không sai thì cũng phải đem 3 4 giây hình dung nghĩ ngợi trong đầu viết cái chữ này làm sao, không như những chữ kia nghĩ rồi viết ra 1 cái ào T____T

Cái từ “thuở” này làm tui ê mặt trước lớp năm lớp 2. Lúc đó cô gọi lên viết bảng , tui hồ hởi xung phong lên trong khi cả lớp không đứa nào dám. Cái đau ở đây là từ đó không đứa nào viết sai, chỉ có mỗi tui…

Rồi tui lên lớp 6, không vào được trường ba má tui kì vọng. Tui không tiếc cái đó, chỉ tiếc tiền 3 năm luyện anh văn cũng như điên ở một ông thầy nhà đường Lê Văn Sĩ. Tới giờ chỉ nhớ được ổng tên “Đạm cốc tiên sinh”. Nhưng mà tới bây giờ ngẫm lại, lúc đó là nền tảng ba mẹ xây dựng cho tui để bây giờ tui có thể bắn TA như gió vào mặt người khác….

Rồi tui lên lớp 8, lúc đó là tui nhận thấy cuộc đời tui có 1 bước ngoặc lớn. Lớp 8 là khi nhận ra đứa bạn thân bên cạnh không còn thân nữa, cũng không được gọi là thân. Là chua chát nhận ra đau thế nào khi thích một người mà người đó thích bạn thân của mình. Là khi hiểu rằng thế giới xung quanh không phải màu hồng như mình từng nghĩ…

Rồi tui ra trường, học lên cấp ba. Nhận ra cũng được rất nhiều điều, tuy là không đáng kể… không phải, là tui không muốn kế. Rồi sau đó đi du học, lúc này lại nhận ra được nhiều thứ còn chua chát hơn nữa 😦 Tui không kể đâu, không lại nói tui dọa người rồi bắt đền tui nữa.

Nói chung, cái post này không có gì đặc sắc ngoài việc tui buồn miệng kể lể. Tính tui là thích hoài niệm, thích ngồi nhớ lại chuyện xưa, ưa nghĩ ngợi, lợi cho bản thân mới làm, càm ràm tui bắn bỏ, có võ thì nhào vô, tui chạy ahhhh~

Vậy thôi, chấm hết. Đi ăn cơm đây, đói muốn chết  TT____TT

 

September 7, 2011

WHENEVER I’M ALONE

 

 

– turn all lights on

– turn on the music on radio/laptop/tv/etc to the maximum volumn

– slow dancing with .. the air

– make lots of noises cooking

– do the robotic/hip hop/ or watever funny dance moves i can think of

– sing out loud, i mean REALLY loud

– play piano though i don’t know how

– text my friends

– sit still n stare at anything, everything that’s on the way

– run ‘round da house

– do the housework

– do homework for 30 minutes then go check notifications on Facebook

– write this post

– find sthing crazy to do

– eat cereal for dinner

– find stupid/hilarious/cool/interesting pages/groups on Facebook to become a fan/join

– talk to Annie

– play with my hair : curl it, straighten it, mix it up etc

– watch Nigahiga’s clips on youtube

– eat Pringles

– go shopping

– call my mom

– draw (anything)

– watch Disney Channel and then laugh because their shows are boring

– take picture of everything

– play with the typewriter

– try different scents of candle

– clean my room

– sleep

– cry out loud

– count sheep

– listen to Linkin Park then change to Secret Garden

– write

– read stuffs

– yell at the wall

and blablabla

 

September 7, 2011

Hồi Hương kí sự (phần 2)

HỒI HƯƠNG KÍ SỰ PHẦN II

Ở phần I ta đang nói về cái mũi thì bị lạc đề một chút… (một chút là 1 trang a4 hahaha…) Lại nói về cái mũi trời đánh này. Vừa to vừa đáng ghét lại vừa đỏng đảnh.. Mãi tới bây giờ ngồi ngẫm lại ta vẫn không hiểu cái cánh mũi bị lệch thì liên quan quái gì tới thời tiết?

Nhưng thôi cũng kệ vậy, chỉ biết là ông bác sĩ đó là người cuối cùng ba mẹ ta dẫn tới trong tháng đó.

Tiếp sau đó thì ta không nhớ ta còn bị làm khó dễ bởi cái mũi này nữa không, chỉ nhớ mang máng thỉnh thoảng ta cũng bị sụt sịt, nhưng không đáng lo ngại lắm. Nếu lo ngại thì cũng không phải ta lo nha, nên suy cho cùng ta cũng không cần lo. Ta cũng không hiểu ta kể ra đây làm gì khi mà mình không cần phải lo mình có nên lo cái mũi mình bị gì hay không…

Rồi một hôm nọ, rất đẹp trời, nhưng với ta thì rất xấu.Mẹ ta bảo hay là đợi lớn một chút đem đi cho bác sĩ chỉnh lại cái xương cánh mũi, tiện thể tặng cho ta luôn cái mũi dọc dừa đặng sau này ta đi thi hoa hậu, hay ít ra cũng đi thi hoa khôi cấp huyện xã phường phèo gì đấy. Phần ta thì chỉ nghe thấy được đẹp thì khoái rồi, con gái ai chả muốn được người khác khen ngợi mình xinh đẹp đáng yêu? À thì để người ta ngắm thôi, ai không thích hư vinh? Ta thích mê.

Thế là ta hồ hởi bảo năm con 18 nhớ dắt con đến ông bác sĩ TMV nào cao tay một chút, cho con xinh đẹp cỡ hoa hậu Võ Hoàng Yến hay là Dương Trương Thiên Lý là con mãn nguyện rồi. Ta không nhớ rõ lắm, nhưng mẹ ta hình như có bảo ta còn đòi đi lăng tay để làm chứng những lời ta nói nữa… mà thôi bỏ đi bỏ đi..

Nhiều năm đã trôi qua, tính đến tháng 9 năm nay là ta tròn 18, tự nhủ không biết lời hứa năm xưa mẹ ta còn nhớ hay đãquên? Riêng ta thì có cho vàng cũng không dám nhắc lại, vì ta sau khi lớn tuy vẫn muốn được xinh đẹp, nhưng ta sợ nhất là bị đau nha. Không biết người khác thế nào nhưng ta cưng chiều bản thân của mình nhất. Một lần nữa “Mình không vì mình trời tru đất diệt”. Không trách ta hèn nhát được nha !!!!

Cơ mà ta sợ đau chung quy cũng vì 1 chuyện hận không tài nào quên được của ngày trước: mẹ ta nhổ răng cho ta.

Ôi thôi, đi hỏi khắp nhà ta từ bà ngoại cho đến cha ta, dì ta, cậu ta dì ta chú ta cô ta cậu ta và mợ ta, hỏi xem cách nhổ răng của mẹ ta… đáng sợ đến mức độ nào. Chỉ trách số kiếp ta đúng là số con rệp, “may mắn” sinh ra là con cháu đầu tiên trong nhà, dĩ nhiên cũng là đứa chịu số phận đầu tiên. Lúc cái răng cửa đáng yêu của ta lung lay cũng là lúc mẹ ta chuẩn bị sẵn sàng…

(Lại) một hôm xấu trời nọ, khi cha ta định một lần nữa cho ta đi gặp 1 ông bác sĩ chuyên khoa răng hàm mặt, tạm gọi là nha sĩ, thì mẹ ta đưa tay chặn lại. Bảo rằng không nên làm chuyện vô ích, chỉ cần người phăng tay 1 phát là khỏi tốn tiền tốn của thêm phần đỡ tốn công. Khuôn mặt ta vốn đã phúng phính do bị nựng cắn nhéo quá nhiều, nay lại càng phúng phính hơn do ta trợn má phồng mang vì ta biết rất rõ 1 điều. Ta biết mẹ ta thường ngày nhìn không có vẻ gì nguy hiểm, nhưng mỗi khi dự tính cái gì thì hai con ngươi rất chi là sáng, cộng thêm 1 nụ cười không tài nào thần bí hơn. Ta biết rõ, rất rõ, nên ta sợ. Tuy nhiên, với đầu óc của 1 đứa trẻ có cái răng sữa đầu tiên lung lay thì trí óc chỉ tới vậy thôi, tiếc là không nghĩ xa hơn được nữa.

Lại nói về phần cha ta, sau khi nghe mẹ ta nói như vậy thì lập tức trao tay ta lại cho vợ của mình không một chút gì nghi hoặc, sau đó lại hí hửng đọc tiếp đống báo thể thao còn dang dở trên bàn. Ta biết từ nay ta sẽ không tin tưởng được cha của ta nữa…

Coi như vị cứu tinh đầu tiên đã bị tiêu diệt. Ta đành tìm kiếm trong vô vọng người thứ hai. Nhìn chung quanh, ta nhìn thấy người đang ngồi ăn đu đủ ngon lành bên cạnh má, aka dì ta, với ánh mắt long lanh ân ấn nước cùng với dáng vẻ cầu cứu tưởng chừng như sắp khóc. Dáng vẻ như vậy chỉ cần nhìn vào thì lòng dạ sắt đá cỡ nào cũng phải tan thành nước. Vậy mà…

Ta đã bảo trước số ta là số con rệp. Hoặc là tu vi của ta chưa đủ, hoặc là miếng đu đủ có sức hấp dẫn hơn, nên dì ta sau khi nhìn ta, nhìn lại má ta, nhìn miếng đu đủ.. thở dài một cái rồi thì rút lên phòng cùng miếng đu đủ…

Vậy là tuyển thủ thứ hai cũng bị tiêu diệt ngay từ vòng dắt xe vào cửa.

Ta không bỏ cuộc sớm như vậy đâu nha, bắt đầu hành trình tìm kiếm người thứ ba. Nhưng mà nhìn đi nhìn lại chỉ còn thấy con miu nằm sưởi nắng bên cửa sổ thôi. Tuy nó không phải người, nhưng ít ra nó theo ta từ khi ta còn lọt lòng mẹ rồi, như vậy cũng tính là người nhà đi.

Thế rồi ta quay sang nhìn nó, không dùng ánh mắt khẩn cầu mà là trừng trừng nhìn nó. Ra lệnh cho nó lại đây ngay tức khắc, không thì đừng trách bà đem mày ra thiến. Nhưng mà rõ ràng là ta tu chưa tới nơi tới chốn. Con mèo nhìn ta, nhìn mẹ ta. … rồi cũng xoay đít bỏ ta mà ra đi ahhhhhhhhhhhhh

Đáng tiếc, số trời đã định. Mẹ ta cũng trấn át luôn được con miu nha T___T”

Chỉ tội nghiệp nhất là cái răng của ta, nó sắp phải xa lìa ta một cách không dễ dàng gì rồi. Có cuộc chia ly nào là không đau buồn không thống khổ? Dù nó chỉ là cái răng nhỏ xíu nhưng nó cũng đã chầu chực cạnh ta suốt bao nhiêu năm trời. Ta (hoặc cha mẹ ta) chứng kiến nó lớn lên từng ngày từng tháng, nay nó sắp rời đi lại phải chịu ủy khuất.. Ai nha, xem ra lần chia tay này đau đớn lẫn tinh thần cả thể xác rồi.

Dùng đủ mọi biện pháp để cố kéo dài thời gian, nhưng bao lâu chăng nữa thì cũng tới giờ hành quyết cũng phải tới. Ta nhìn thấy mẹ ta vẫy vẫy ta lại, rồi hai tay vỗ bốp bốp lên đùi mình như bảo ta phải lại đây ngồi cho ngoan, nếu như cố ý dám cãi thì không chỉ cái răng ta bị đau mà mông ta cũng sẽ chịu số phận tương tự như vậy.

Ta bất giác chột dạ, mông ta 2 ngày trước vừa bị đánh đau do ta có một trận sinh tử với em ta, nay nếu bị thêm một lần nào nữa thì e sợ sau ngày ta muốn ngồi cũng không có mông để ngồi mất.

Phải tự hào nói bản thân ta sinh ra vừa vặn làm sao trở thành một tiểu công chúa được hai họ nội ngoại yêu thương. Trong nhà bất luận già trẻ lớn bé đều hết mực nuông chiều ta, không ai nỡ xuống tay mỗi lần ta ngỗ nghịch. Vì sao? Đơn giản vì cha ta là trưởng nam, và mẹ ta đồng thời là trưởng nữ. Bà xuất giá lúc vừa tròn 18 tuổi, thứ nữ là dì ta kém mẹ ta 5 tuổi nên không tài nào có chồng trước mẹ ta nói chi là có con? Lí do thứ hai, chính là mẹ ta tận 10 năm sau khi lấy chồng mới sinh ra ta, nên ông bà họ nội họ ngoại chờ đợi 1 thập kỉ mới nhìn thấy đứa cháu đầu lòng nhỏ xíu nằm gọn gàng trong lòng mẹ vô cùng xinh xắn đáng yêu. Thử hỏi đứng trước một tình cảnh như vậy, có ai nỡ đối xử không tốt với ta hay không?

Nói Võ Diệp Thúy Vy ta là một cô tiểu thư từ trong trứng không bao giờ chịu ủy khuất, cũng không hẳn là như vậy. Trong nhà này không ai dám xuống tay với ta, chỉ trừ mẹ ta. Bởi vì lúc nhỏ ta bướng bỉnh ta cứng đầu khó chịu lại thêm phần biếng ăn, mẹ ta luôn luôn sẵn sàng xuống tay mỗi lúc ta ngậm cơm. Mẹ ta đánh ta nhiều lắm, nhưng ta thương mẹ rất nhiều. Không biết thương bao nhiêu, nhưng ta không cho ai động vào đồ của mẹ cả.

Nghe ngoại ta kể hồi đó mẹ ta đi làm xa, dì ta ở nhà mượn áo của mẹ mặc đi chơi. Ta nhất quyết không chịu cho mượn. Hơn nữa còn đu theo cái áo vừa khóc vừa lca “Trả đây trả đây, áo mẹ mà không được mặc”. Thấy ta bấu chặt tới nỗi không gỡ ra đươc, dì ta đành phải cởi áo ra thay vào cái khác, vừa thay vừa nín cười.

Còn 1 lần nữa, ta khi đó bị sốt rất cao nhưng ngoại dỗ cách mấy cũng không ngủ được, nhưng khi ngoại vừa đưa cái áo của mẹ cho ta thì lập tức ta ngủ ngay. Ai nói ta nhõng nhẽo ta không phản bác, ta chỉ cầm kéo phan vào đầu thôi… Đùa chứ, nhõng nhẽo là đặc quyền của con gái. Ai không nhõng nhẽo thì lỗ ráng chịu nha 😛

Ta đến tận bây giờ dù lớn vẫn thích ngủ cùng với mẹ. Hít hà cái hương thơm cùng cảm giác ấm áp an toàn trong vòng tay của người, đối với ta như vậy đã đủ. Cho dù vạn vật có đổi thay, dù toàn bộ nhân loại trở mặt với ta, ta chỉ mong khi quay đầu lại là nhìn thấy vòng tay cùng ánh mắt trìu mến của mẹ… như vậy có chết cũng không hối tiếc 🙂

P.s: À, cuối cùng thì răng ta vẫn bị nhổ thôi, và nhiều cái răng khác sau này nữa. Ta chưa bao giờ phải đi nha sĩ để nhổ răng, đỡ 1 mớ tiền nhờ mẹ ta thôi haha.

(không biết có phần 3 không nữa, ta hứng ta viết tiếp… :-<)

September 7, 2011

Hồi hương kí sự (phần 1)

– Cái này chỉ là ta viết cho vui thôi, trong đợt về thăm nhà hồi hè tháng 4 năm 2011. Hai năm ở xứ người, về nhìn cảnh gia đình xum vầy cảm thấy thật là hạnh phúc. Vì vậy muốn cùng gia đình và bạn bè hồi tưởng lại 1 phần kí ức nho nhỏ. Mang tinh thần giải trí là chính. Hi vọng là sẽ không quá nhàm chán haha…
(Thật đấy, có chán cũng đừng ném đá ta)

 

Hồi Hương Kí Sự

Tác giả: là ta aka Nessalicious

Ta về nhà tính tới nay cũng đã được hai tuần.

Thời gian không ngắn không dài, nhưng ta lại cảm thấy như 2 ngày chỉ vừa trôi qua.

Vừa về nhà ta lại gặp đủ thứ bênh tuy lặt vặt nhưng chung quy cũng rất phiền phức. Đầu tiên là bệnh tiêu chảy hành hạ, vừa ngồi một chút lại bị Tào Tháo rượt. Tiếp sau đó lại là bệnh cảm mạo sổ mũi viêm họng, khiến ta vui vẻ không bao nhiêu mà bực bội càng nhiều.

Nhưng mà…cái mũi của ta kì thực cũng là có vấn đề từ trước. Từ nhỏ ta thường xuyên phải hẹn gặp bác sĩ cũng vì cái mũi đáng ghét này. Mũi của ta cứ hễ gặp thời tiết thay đổi là tại sụt sịt. Trời quá nóng, sụt sịt. Trời quá lạnh, sụt sịt. Không nóng không lạnh, cũng sụt sịt. Cứ tốt nhất phải là thời tiết cân bằng không thay đổi khắc nghiệt thì mới có cơ may cái thân thể này không bị lỗ mũi nghẹt cứng hành hạ khó chịu.
Nói tới đây là một đoạn phiền lòng….
Cha mẹ ta, sau khi dắt ta đến tay ông bác sĩ khoa tai mũi họng thứ 3 trong tháng thì lại một lần nữa được ông ta mở ra chomột con đưòng cách mạng mới, mà cái này hoàn toàn chả liên quan gì tới hai con đường mà hai ông bác sĩ lần trước dẫn lối.

Ta lúc ấy còn nhỏ nên không hiểu biết cho lắm, chỉ nghe mẹ ta kể lại rằng ông đầu tiên bảo lỗ mũi ta viêm xoang do dị ứng với thời tiết, ông thứ hai bảo ta bị viêm mũi cấp, ông thứ ba bảo ta đi chụp x-ray cái xương mũi vì ông ta nghĩ cánh mũi bên phải của ta bị lệch nên mới dẫn tới cái tình trạng lúc bấy giờ. Ta khi ấy cũng chỉ biết gật gật ra vẻ am hiểu, nhưng thật sự cũng chả biết mô tê gì ai bảo thì làm cái nấy.
Nhắc tới tính ta ai bảo gì cũng nghe, ta lại giật mình nhớ lại chuyện cũ. Lúc nhỏ có một anh chàng hàng xóm ta hay chơi cùng, tạm gọi là anh A, rất ưa thích bắt nạt ta. Hắn bảo cái gì ta liền làm cái đấy, và dĩ nhiên là trong phạm trù không còn gì trong sáng hơn.

Nếu như ai đọc quyển “Cô gái đến từ hôm qua” của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, thấy khi bé Tiểu Ly bị bắt nạt cỡ nào thì ta cũng bị y như vậy, có điều ta không ngu như Tiểu Ly. Ta cũng một phường mê trai đẹp từ trong trứng nên dĩ nhiên ta cam chịu bị bắt nạt, nếu không thì còn khuya ta mới cho hắn leo đầu cưõi cổ ta ngồi.

Anh A nói đẹp trai thì không hẳn là đẹp, phải gọi là cực kì ra dáng nam nhi đại trượng phu đầu toàn gàu chân không dép. Ngoài ra hắn còn biết rất nhiều chuyện hài, mà chuyện nào cũng cần truyền nước biển cả, vì nhạt nhếch như nhau. Ngòai cái đó ra hắn còn khá nổi tiếng về chuyện vẽ bây lên tường nhà ngưòi khác, còn hay nhấn chuông bừa, hái trộm ổi và khế..

Nói chung mọi tật xấu của ta hiện nay đều do hắn truyền dạy. Ta không ghét trái lại không hiểu vì sao lúc đó đi với hắn thấy rất thích. Kiểu như lần đầu tiên làm chuyện vụng trộm (ý ta là hái trộm trái cây) có cảm giác cực kì khác lạ. Vừa hồi hộp lại vừa vui sướng nhìn bà hàng xóm trổng mông chu đít tỉ mỉ bón phân, tưới nước mấy tháng nay mà mình hưởng trơ trơ.. ôi cảm giác này mấy ai có diễm phúc mà biết đc.

Không lâu sau thì có một anh chàng khác đẹp trai hơn dọn tới sát bên nhà, ta dĩ nhiên là…có trăng quên đèn ngày ngày bám riết theo cái anh mới đến, tạm gọi là anh B. Anh B tướng mạo dĩ nhiên là không chê đựơc, tuấn tú bất phàm. Anh B chỉ cần cười một phát là chim đậu trên dây điện dù muốn dù không cũng phải rớt lộp bộp. À, ta quên bảo là anh B hay lấy ná bắn chim, nên trước mỗi lần ra tay đều cười như vậy, kiểu như ta cho mi ngắm nhìn tia ánh sáng chói lóa từ răng ta một lần trứơc khi chết. Đại loại là như vậy…

Anh B đẹp trai thì có đẹp đấy, nhưng chơi chung với ta rất mất dạy. Má anh B mở một tiệm hoa tươi nên thường ngày ta đều có hoa chùa tặng lại mẹ ta. (Dĩ nhiên khi mẹ ta hỏi hoa đâu ra thì ta bảo má anh B thấy con đẹp gái quá nên tặng cho) Kì thật cũng là má anh B thấy ta đáng yêu, nhưng hoa cho ta là anh B trộm tặng chứ không phải má anh B.

Như thường lệ ta bảo ta thích nhất là hoa bi trắng, lâu ngày không ngắm nên ta muốn nhìn thấy.  Anh B chắc cũng một phường hám gái từ trong trứng nên không ngại ngần gì lại trộm hoa bi của mẹ. Ta nhìn anh B cười một nụ cười sung sướng mãn nguyện, lại nói: “Anh B là người tốt đẹp nhất, e thương anh B nhất” Chỉ trách anh hùng khó qua ải mỹ nhân, anh B chẳng những đứng dậy hùng hồn thề thốt sẽ mang hoa cho ta, ngoài ra còn dặn nếu 10 phút sau anh không quay lại, phải nhảy vào giải cứu cho anh.

Thế là kẻ hào phóng ngoài lỉnh của má một nhúm hoa bi còn hứa kèm theo vài cành hồng tặng cho ta.

Ta đoán là mấy con chim bị anh B lôi từ trên dây điện xuống ngày đêm ôm hận hắn nên sau khi chết đi vẫn còn muốn báo thù…

Trời xui đất khiến làm sao, rõ ràng anh B canh má đi vào nhà trong gói hoa cho khách mới tiện tay lỉnh đi, nhưng vô tình má trở ra lấy thêm giấy báo. Kể tới đây chắc hẳn mọi người cũng hiểu, ta ngồi làm canh cát nấu lá me đút cho 5 anh em siêu nhân Gao ăn chờ đợi mãi không thấy người quay lại ắt biết kẻ gian đã bị bắt. Kẻ đồng lõa như ta biết khôn thì tự động rút lui…
Ta nói mình không vì mình trời tru đất diệt, không phải là ta bất nghĩa bất nhân.. nhớ kĩ khúc này!!
Lại nói anh B mất dạy là vì trong từ điển của hắn không có mấy chữ mỹ miều kiểu như “Không được đánh phụ nữ gì chỉ một cành đào”

Hắn không đánh ta, nhưng dọa ta ngất xỉu thì có.

Sau hôm đó hắn cũng vui vẻ với ta như chưa có gì xảy ra, kì quái hơn lại gọi ta sang nhà trong khi thường ngày lạ hay lết đít sang nhà ta, ngoài chơi cùng còn ăn chùa bánh bao của ta nữa. Ta tuy có một chút nghi ngờ nhưng cũng ráng sang nhà hắn, xem thử sẽ có trò gì diễn ra.
Ta vừa bước vào thì thấy hắn đứng đó, sau lưng giấu giếm cái gì đấy chả rõ. Trong đầu ta tưởng rằng hắn sẽ đem cái gì đáng sợ ra dọa ta, nhưng ô hay sau lưng hắn là số bông ngày hôm qua hắn hứa đem cho ta. Một nhúm rất rất nhiều những bông hoa bi trắng muốt, cánh hoa li ti ôm sát vào nhụy hoa, lại còn có 2 bông hồng đỏ rực kèm theo hương thơm quyến rũ.

Khỏi phải nói ta cảm động vô cùng, đến mức toàn thân run lẩy bẩy.  Sau đó thấy nhột nhột kiểu như có con gì nhiều chân bò bò khắp ngưòi.. Ta vừa tưởng là do ta quá vui mừng nên sinh ảo giác, nhìn xuống thì thấy nguyên một con bọ to bằng hai con dế chọi gộp lại đang nằm chễm chệ trên vai của ta..
Chó chết cái quân đẹp trai mà mất dạy
Hắn thừa lúc ta nhận hoa không để ý lại vừa vặn đặt tay lên vai ta ra vẻ ta đây cưng ngươi nhất, thì ra là để con bọ to như con hà mã này lên ngưòi ta. Sau khi đông cứng trong vòng 2 giây, ta dùng hết sức bình sinh vừa nhảy vừa la khóc như là đi đánh ghen í 😀

Má anh B và má ta không hẹn mà cùng một lúc chạy ra xem. Cảnh tượng trước mắt là một đứa vừa nhảy tưng tưng như khỉ, vừa la như heo bị thọc tiết, đứa còn lại thì cười rất sảng khoái, kiểu như đây là lần đầu tiên kể từ lúc sinh ra hắn gặp 1 chuyện hài hước như vậy.

Tội nhất là con bọ, không biết sáng sớm nó bước chân ra khỏi giường bằng chân nào, chỉ biết là cái chân đó mang đến cho nó một ngày xui xẻo còn hơn ruồi gặp phải ếch.
Nói tới nước này ta không kể đến kết quả thì mọi người cũng đoán ra rồi, tánh tình ta chẳng phải là rất dễ đoán hay sao? (*cười bí hiểm)

Anh B một lần nữa lại được ăn vài chưởng của má, còn ta thì rất biết vận dụng thời cơ khóc thêm vài ba tiếng tang thưong cộng với việc thêm mắm dặm muối kiểu là anh B nhét con bọ vào con, rồi thêm vài hành động diễn tả cho má hắn thấy dạng như hắn đặt con bọ chỗ này rồi lại bắt thêm vài con nữa nhưng mà đều bị ta nhảy văng ra hết…
Ta ngoài rất hả hê ra còn thêm một phần hối hận. Ta nhớ anh A lắm nha… Tính tình vô sỉ của ta như vậy đều là do hắn truyền thụ. Hắn tuy không đẹp trai, lại thường xuyên bắt nạt ta nhưng cũng không mất dạy bằng anh B. Cuối đầu tự hỏi không biết anh A giờ này đang làm gì, với ai, có làm chuyện vụng trộm cũng không rủ ta đi theo. Thật tình ta quả là hại người hại mình rồi… 😦

(to be continued)

September 7, 2011

Thơ thẩn :<

CỔ TÍCH BIỂN NGÀY XƯA

Có một thời biển và sóng yêu nhau
Người ta bảo biển là mối tình đầu của sóng
Biển vỗ về ôm bờ cát trưa nóng bỏng
Sóng dạt dào hát mãi khúc tình ca.

Có một lần sóng nông nổi đi xa
Bao kẻ đến tỏ tình với biển
Biển sợ sóng không về vĩnh viễn
Nên đành lòng hò hẹn với vầng trăng.

Sóng trở về thế là biển ăn năn
Biển ngoại tình biển xanh mang tội
Sóng thét gào chẳng hề tha thứ lỗi
Và bỏ đi từ đó không về…

Sóng bạc đầu từ đó phải không anh?
Chỉ có biển xanh là ngàn năm huyền bí
Không đâu em biển chẳng hề chung thuỷ
Chỉ có sóng bạc đầu mà vẫn mãi thuỷ chung.

Anh dắt em đi giữa sóng nghìn trùng
Nghe dã tràng kể chuyện xưa xa vắng
Dẫu chẳng phải tình đầu anh trong trắng
Xin em hãy thuộc lòng cổ tích biển ngày xưa.

(Thơ này lượm, miễn xin không biết tác giả là ai. Tác giả vô tình đọc được xin liên hệ ở comment để ta biết mà lưu tên vào, cho đúng tác quyền)

September 7, 2011

Đang làm gì vậy ?

Một ngày điển hình (hông đến trường) của mình…

Sáng 4giờ chiều dậy, ăn xế lúc 5giờ. Sau đó mở máy check email, rồi trả lời email. Tiếp theo là mở facebook xem noti, rồi lại trả lời noti. Sau đó nữa lại mở ngôn tình lên đọc. Đọc hết cái hoàn thì tìm những bộ còn edit dang dở mà đọc. Gần đây thích nhất là đọc “Trời sinh lạnh bạc” và “Ái phi của vương gia thần bí”. Vừa đọc vừa kiếm gì đó nhai cho đỡ buồn. Đến lúc có người về nấu cái gì đó nghiêm túc cho mình ăn. Ăn xong lại đọc ngôn tình, và đi ngủ.

KHOAN

Mọi người có lẽ không cảm thấy thiếu thiếu, tại vì mọi người không quan tâm nhỉ? Nhưng mà ở đây là thiếu cái HỌC VÀ LÀM BÀI TẬP

Mình chỉ có thể học và làm bài ở thư viện thôi. Về đến nhà nhìn cái giường đã không muốn làm gì. Nhưng mà ngộ lắm, ở trong lớp học nghĩ rằng sau khi tiết này xong sẽ ào xuống thư viện học bài; nhưng mà học xong tiết đó rồi lại muốn đi về nhà ngủ hay đọc tiếp ngôn tình. Thành thử ra… bài tập đợi khi nước tới lỗ mũi rồi bơi cũng coi như không sao đi 😀 hê hê

Mấy hôm nay chắc là do nguyệt sự nên tính tình khó chịu nóng nảy… à không, từ trước tới nay đã nóng nảy rồi. Haizz. Nghĩ không biết sau này ra đời với cái tính tình không biết nhẫn nhịn này, làm được cái gì ? Mấy đứa bạn thân đều bảo mày hay suy nghĩ nhờ, sao không dùng cái năng lượng để suy nghĩ đó mà dùng cho việc khác. Tỉ như việc KÌM CHẾ CẢM XÚC ấy. Ta nói… cảm xúc kiềm chế mãi không bị đứt gân mà chết cũng lạ. Làm người cũng có lúc bùng nổ chứ nhịn mãi như thế có ngày táo bón tới chết mất…

Lảm nhảm như vậy coi như cũng đủ, vài tiếng nữa là hết 1 ngày. Haizz, cuộc sống tẻ nhạt thế này. Muốn xin chút đường cũng khó ghê… (không phải loại chơi với kiến đâu)

September 3, 2011

Ngày không tắt nắng

Nắng hôm nay thật đẹp 🙂

Đẹp đến mê người, một nét đẹp vô cùng hư ảo, đẹp như mọi kì quan tinh tú trên thế giới đều tụm lại thành một chỗ và nhẹ nhàng như một chú bươm bướm trắng đậu nhẹ nhàng bên bệ cửa sổ phòng tôi
và chưa bao giờ cảm thấy trống trải như lúc này.

Cuộc sống, nói thật là sẽ có lúc lên và xuống. Tôi chấp nhận điều đó. Thứ duy nhất tôi không tài nào chấp nhận là vì sao bản thân tôi đã có những thứ người khác ao ước, nhưng tôi lại không cảm thấy hạnh phúc, và luôn có cảm giác mình thiếu thốn một thứ gì đó?
“Có phải là mình đã bỏ quên việc gì, hay là mình nghĩ nhiều quá rồi không?”

Mỗi ngày tôi bước chân ra khỏi nhà, là mỗi lần tôi bắt đầu một cuộc hành trình tìm kiếm bản thân. Tôi gặp nhiều người, nhìn thấy đủ hỉ nộ ái ố. Mỗi người biểu lộ cảm xúc của họ mỗi cách khác nhau, không ai giống ai cả. Rồi tôi nhận ra, 10 người thì hết 7 người là đang mang 1 lớp mặt nạ cảm xúc. Đằng sau vẻ mặt tươi cười hớn hở một cách gượng gạo đó, họ thật sự cảm thấy như thế nào? Tôi hiểu họ chỉ muốn bảo vệ bản thân khỏi bị tổn thương, nhưng hình như chính họ cũng đang làm tổn thương bản thân mình 🙂

Hôm nay là 1 ngày thật dài. Lớp toán bắt đầu lúc 2h chiều và kết thúc lúc 7h tối đã lấy đi 1/2 sinh lực của tôi rồi. Bây giờ 1 mình ngồi như thế này, tự ngẫm nghĩ bản thân sau này ra đời sẽ như thế nào. Liệu có như những con người tôi nhìn thấy mỗi ngày ? Liệu cuộc sống này có biến tôi thành 1 trong số họ ?